Tháng 10 năm ngoái, tôi được mời đi dự đám cưới của một người bạn ở Buôn Ma Thuột, thánh lễ được cử hành long trọng trong nhà thờ chánh tòa giáo phận. Đây là lần đầu tiên tôi thăm nhà thờ chánh tòa, nên tôi đến sớm một chút, đi dạo một vòng nhà thờ để tham quan, chợt, tôi bắt gặp được ngôi nhà chầu đơn sơ đằng sau nhà thờ, và, tôi bước vào. Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại Lời Chúa mà bạn tôi đã chọn in trên thiệp cưới, nó hơi phá cách - " Hãy ở lại trong tình thương của Thầy" (Ga 15,9). Tôi bắt đầu suy tư về lời mời gọi này. Không phải là "ở gần", cũng chẳng phải là "ở cùng" mà là "ở trong" - bao lâu nay mỗi khi đến viếng Thánh Thể, tôi cũng "ở" với Chúa nhưng chỉ "ở gần" và "ở cùng" chứ chưa thật sự "ở trong" bởi chiếc đồng hồ cuộc sống nó cứ tích tắc với bao lo lắng cơm, áo, gạo, tiền. Một giờ với Chúa sao nó lâu đến thế! Tôi thiết nghĩ, ngày hôm nay, con người mình dễ bị cuốn theo vòng xoáy của công việc mà quên đi những giây phút "ở lại trong" tình yêu của người thân để rồi cùng nhau "ở lại trong" tình yêu của Chúa. Mỗi khi ngắm nhìn lại tấm ảnh này, tôi cảm được có một Giêsu khiêm tốn hiện diện nơi tấm bánh bé nhỏ đang mời gọi và chờ đợi tôi, nhắc nhở tôi - hãy ở lại trong - tình Chúa, tình thân.
Tác giả: Dương Phạm (Catholic Design)
Giáo xứ Phê-rô 2 - Tổng Giáo Phận Sài Gòn