" Tựa ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao,....... " Trãi qua những năm tháng hi sinh, vất vả bương chãi với đời, ai trong chúng ta cũng mong khi đến tuổi xế chiều được hưởng niềm vui sum vầy, hạnh phúc bên con cháu. Thế nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được hồng ân này. Trong một buổi cùng các bạn Giới trẻ Con Đức Mẹ giáo xứ Bình Lợi đến nấu ăn và thăm các bà cụ ở trung tâm dưỡng lão của các dì dòng Vinh Sơn, tôi đã được Nhìn, Trãi Nghiệm và Cảm Nhận phần nào sự cô đơn, niềm đau của các bà tại đây.
ảnh 1 : Sự cô đơn là điều mà hầu như các bà lão tại đây đều cảm thấy. Từng dành cả đời lo cho con cái thế nhưng khi không còn sức lao động, những người con bất hiếu ấy lại bỏ rơi mẹ của mình chỉ vì họ không muốn phải mang thêm gánh nặng.
ảnh 2: Các bà ở đây đa số đều đi lại rất khó khăn, nên hầu như tất cả thời gian trong ngày các bà đều sinh hoạt trong căn phòng bao quanh bởi những khung cửa. Dù thế giới ngoài kia có tươi đẹp như thế nào thì các bà cũng chỉ lẵng lặng ngồi sau khung cửa mà ngắm nhìn.
ảnh 3 : Hoàng hôn thật đẹp - nhưng hoàng hôn cuộc đời của các bà thật đáng thương. Không nhà, không gia đình, không con cái. Lụm kụm bước từng bước khó khăn, các bà vẫn phải cố gắng hoàn tất cuộc đời.
ảnh 4: Ai trong đây cũng đều có 1 câu chuyện cuôc đời của riêng mình. Thế nhưng khi kể ra thì cả người nghe và người kể đều " Bỗng dưng muốn khóc ". Bà lão trong bức hình này thật sự làm tôi xúc động mạnh với câu nói : " bà chỉ mong trước khi chết Chúa cho bà một lần gặp lại con gái là bà mãn nguyện rồi ". Dù đứa con ấy đã nhẫn tâm bỏ mặt bà nhưng tình thương của một người mẹ dành cho con vẫn luôn vẹn tròn.
ảnh 5: Cả đời các bà như ngọn nến, dành hết những gì tốt đẹp nhất để thắp sáng ước mơ cho những đứa con để rồi khi ngọn nến ấy sắp tắt đi thì ước mơ của chính mình các bà cũng chẳng thể tự soi rọi.
Ảnh 6 : Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là đức tin của các bà. Từ người có đạo đến người ngoại đạo, tất cả đều tin nơi Chúa. Qua hình ảnh của các nữ tu dòng Vinh Sơn, các bà thấy Chúa luôn ở bên mình. dù có đau khổ, cô đơn đến thế nào thì tôi đều thấy các bà luôn biết cầu nguyện với Chúa. Chẳng ai nhắc ai, cứ đến giờ, các bà lại lần chuỗi Mân Côi để cùng Mẹ Maria đến bên Chúa.
Ảnh 7 : Dù cuộc đời cho tôi thấy nhiều nổi đau nhưng cũng cho tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp qua những bạn trẻ này. Các bạn với các bà chỉ là những người dưng nhưng các bạn dành thời gian cuối tuần thay vì nghỉ ngơi đi chơi, để đến nấu ăn và trò chuyện cùng các bà.
Ảnh 8 : các bạn tận tình chăm sóc các bà như người con, người cháu. Từ việc nấu ăn, đút cơm hay tắm rửa. Các bạn cùng với các Dì chẳng nề hà vất vả. Các bạn dùng tình thương mà an ủi các bà.Họ như xích lại gần nhau qua những mối dây yêu thương từ Thiên Chúa.
Ảnh 9: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Mẹ tôi thường nhắc đi nhắc lại câu này với tôi. Các bà ở trong đây dù thiếu thốn nhưng họ luôn biết chia sẽ với nhau. Dù đôi khi cũng có những cuộc cãi vả giữa các bà nhưng mẹ tôi - người trong bức hình, có kể với tôi là khi đến ngồi với người này thì họ cũng không quên nhắc mẹ tôi nhớ thăm bà ở kia. Họ dù không còn nhiều năng lượng cho bản thân nhưng vẫn dành năng lượng để quan tâm người khác.
Cố lên các bà nhé ! Đó là những lời trước khi chia tay mà các bạn trẻ dành tặng đến các bà. Không hoa mỹ, không cần nổi tiếng. Các bạn trẻ của nhóm Con Đức Mẹ giáo xứ Bình Lợi dù đa số là các bạn sinh viên xa xứ đã cho đi yêu thương đến các bà theo gương Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúng ta, các bạn trẻ công giáo hãy cùng nối cánh tay, lan tỏa tình yêu thương đến cho mọi người xung quanh mình. Vì chúng ta là Con Thiên Chúa.
Alfonso Lê Vũ Đăng Khoa
Giới trẻ Con Đức Mẹ
Giáo Xứ Bình Lợi - Giáo Phận Sài Gòn.
FB: https://www.facebook.com/apsdangkhoa/