Một ngày Chúa Nhật cũng giống như thường khi, cũng như bao ngày Chúa Nhật khác trong đời sống, tôi ăn mặc thật chỉnh tề, tôi tham dự một thánh lễ, tôi ngẫm một đoạn Lời Chúa, tôi nói chuyện với một vài người bạn. Nhưng, có điều gì đó thật khác lạ. Không phải là những Thánh lễ với đông người tham dự, không phải là những giờ học giáo lý sôi nổi, không phải là những giây phút Tông đồ nhiệt thành cùng nhau. Mùa dịch đến, chia cắt mọi thứ, cuộc sống bỗng trở nên khác thường, và đời sống Tông đồ củ
a người trẻ cũng bỗng trở nên khác lạ hơn. Đây cũng là thời điểm mà người trẻ được dịp và được quyền nhìn nhận lại về sợi dây liên kết của mình với tha nhân, với giáo xứ, giáo phận, với Giáo Hội và với Giêsu.
Giới trẻ thật không phải là tổ chức mà ở đó các bạn trẻ đến chỉ để sinh hoạt, chơi trò chơi hay nói chuyện tâm tình. Mà ở chính môi trường của Giới trẻ, người trẻ được kết nối lại, kết nối với nhau, kết nối với Giêsu. Bạn có thể rụt rè, bạn có thể e thẹn, bạn cũng có thể năng động hoạt bát, nhưng trên hết, khi ở cùng với nhau thì tất cả trở nên một, hòa một với nhau trong một tập thể, trong một hội đoàn, gắn kết lại với nhau nơi Anh Cả Giêsu. Giới trẻ góp phần giúp cho người trẻ hòa nhập hơn với môi trường của giáo xứ, giáo phận. Tách bạn trẻ ra khỏi những cuộc chơi vô bổ, những lần "chén chú chén anh" đến hàng tiếng đồng hồ, những buổi chiều nghiêng ngả không đủ sức để tham dự Thánh lễ hay chỉ đơn giản, là nơi giúp bạn trở về sau một tuần bề bộn với cuộc sống bên ngoài.
Những giờ lao tác, những công tác thăm viếng, những ngày Thánh lễ chính là sợi dây liên kết tuyệt hảo nhất mà không đâu có thể có được ngoại trừ chính môi trường đức tin mà bạn được đón nhận. Bạn với tôi đôi người xa lạ, nhưng trong Giêsu, trong hội đoàn này, bạn với tôi là anh em, là người bạn đồng hành, là người Tông đồ, là huynh đệ cùng nhau tiến bước. Chẳng ai phân biệt bạn lớn hay nhỏ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, người ta chỉ hỏi bạn có muốn cùng nhau mục vụ hay không. Cứ những tưởng những ngày dịch bệnh này sẽ khiến cho mọi sự cố gắng bỗng chốc tan biến. Nhưng không, chính nhờ dịch bệnh mà ta hiểu được mình cần phải gắn kết với nhau thế nào, gắn kết với nhau ra sao. Tại sao ta phải hoạt động cùng nhau mà không phải tách riêng ra mỗi người một nơi. Mùa dịch, lại càng khiến ta "thèm khát" hơn cảm giác được đến nhà thờ, được cùng dự lễ, cùng hoạt động Tông đồ. Mùa dịch giúp ta nhớ nhau hơn, biết an ủi, động viên nhau hơn và góp phần giúp ta mạnh mẽ hơn, thăng tiến hơn. Sợi dây liên kết ấy sẽ không bị đứt đoạn, không bị ngăn cản bởi những tác động bên ngoài, bởi ta thực sự đã được gắn kết trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ước mong sao sau lần dịch này, khi được trở lại cùng nhau, ta sẽ thăng tiến hơn, sẽ hoạt động sôi nổi hơn, sẽ bền đỗ hơn, gắn kết với nhau hơn. Nguyện cầu cùng nhau để cơn dịch chóng qua và ta có thể quay trở lại cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau hát hò, cùng nhau chuyện trò. Nguyện Chúa dủ tình thương xuống trên chúng con....
Tên Thánh - Họ Và Tên: Gioan Nguyễn Minh Mẫn
Link face cá nhân:https://www.facebook.com/GioanMan
Giáo xứ Tam Thành - Giáo hạt Tam Kỳ - Giáo Phận Đà Nẵng.