Như mọi ngày, hắn mở điện thoại, lên facebook và lướt trong vô thức…Chợt, hắn thấy: Tông huấn Christus Vivit? Tò mò, hắn nhấn vào đường link đọc thử. Và…tâm trí hắn bị đánh động. Câu 46_Tông huấn Christus Vivit:
“Maria là một thiếu nữ có tâm hồn thanh cao tràn ngập niềm vui (x. Lc 1,47), đôi mắt ngời sáng ánh sáng của Chúa Thánh Thần chiêm ngắm cuộc đời bằng đức tin và lưu giữ mọi sự trong lòng (x. Lc 2, 19.51). Đó là người phụ nữ ân cần, mau mắn lên đường khi biết rằng người chị họ cần đến mình, chẳng bận tâm về các kế hoạch của mình, nhưng “vội vã” ra đi đến miền đồi núi (Lc 1,39).
Hắn dừng lại…”vội vã”? Từ đó hắn đã nghe quen 20 năm nay, mọi người vẫn nhận xét hắn là người luôn hấp tấp, vội vã. Nhưng…hắn liệu có “vội vã” theo cách mà Mẹ Maria đã làm khi lên đường đi viếng thăm người chị họ không?
…………..
Đợi đèn đỏ, hắn thấy một chàng trai trạc tuổi hẳn đang phát tờ rơi. Hắn có thể nhận tờ rơi, đó là cách giúp cậu bạn này nhanh phát hết số tờ rơi và nhận được khoản tiền cho sức lao động của mình. Thế mà, thời tiết chiều hè oi bức với cái nóng đổ lửa, và hắn sắp muộn giờ học, hắn đã không nhận những tờ rơi ấy, hắn chỉ chăm chú đếm ngược thời gian chờ đèn…3.2.1, đèn chuyển xanh, hắn vội vã nhấn ga, hoà vào dòng người trên đường phố, nhanh chóng quên chàng trai kia.
Một ngày khác, hắn giết thời gian bằng cách ghé vào một viện bảo tàng. Hắn thong thả ngắm nhìn những tuyệt tác treo trên vách. Chợt, hắn để ý đến một cặp vợ chồng trẻ, người chồng đứng lặng yên trước bức tranh trong khi người vợ cứ nói liên hồi. Khó chịu, hắn nhanh chóng cho rằng người vợ bất lịch sự khi làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Cho đến khi hắn nhìn thấy người chồng dùng gậy để dò đường trong lúc chờ vợ đi vệ sinh. Thì ra, người đàn ông ấy bị mù, và người vợ đơn giản chỉ muốn miêu tả vẻ đẹp của tranh cho chồng mình mà thôi…..
Về đến nhà trọ, hắn vội vàng chỉnh sửa ảnh sau chuyến du lịch, định bụng nhanh nhanh post lên facebook, khoe mẽ với mọi người rằng hắn có chuyến nghỉ mát vui vẻ thế nào…Mà quên mất, hắn đã hứa sẽ gọi điện cho bố mẹ sau khi về đến nhà.
Trời mưa, hắn nhăn nhó, hắn chỉ nghĩ rằng hắn đang rất vội và mưa sẽ khiến tắc đường, hắn chắc chắn sẽ muộn giờ làm. Hắn đã không thấy những khóm hoa đang nở rộ và những bụi cây héo úa kia đang rất cần mưa….
Chiều thứ 7, trước khi hắn ra khỏi nhà đi tham dự Thánh Lễ, hắn nghe đứa em họ hắn đòi bà rót nước, nhưng bà nội mới bị bong gân tay. Hắn định bụng giúp bà lấy nước cho em, nhưng hắn thấy bên cạnh bà còn có cô hắn, mẹ hắn; vả lại, hắn sắp muộn giờ Lễ…Thế là, hắn tự cho rằng mình không cần giúp bà.
……..
Vô vàn những lần vội vã khác của hắn. Nhưng, khác với sự “vội vã” đầy yêu thương của Mẹ, hắn vội vã trong ích kỉ và hẹp hòi. Maria mang thai nặng nhọc nhưng đã "vội vã" và "băng qua miền rừng núi" đến giúp đỡ bà chị họ cũng mang thai. Đến, không phải để vội vã khoe mẽ rằng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa như cách hắn vội vàng post hình facebook chuyến du lịch của hắn. Mẹ đến cũng không phải chỉ để thăm viếng xã giao, nhưng để ở lại và phục vụ; điều đó khác hoàn toàn cách mà hắn đối xử với bà nội bị đau tay của hắn. Nếu hắn “vội vã” trong yêu thương như Mẹ, hắn đã có thể bỏ ra vài giây nhận tờ rơi của chàng trai nọ, hắn sẽ không vội hấp tấp đánh giá người vợ kia bằng cái nhìn hẹp hòi như thế….Nếu hắn học hỏi nơi Mẹ tâm hồn thanh cao tràn ngập niềm vui, hẳn hắn sẽ thấy vẻ đẹp trong những hạt mưa…
Có lẽ cuộc sống ngày một tiện nghi: nhưng dường như những công nghệ hiện đại, guồng quay cuộc sống khiến con người ngày càng trở nên xa lạ và thờ ơ với nhau hơn. Đằng sau cuộc sống nhộn nhịp kia, dường như ai cũng tất bật với công việc của mình, chúng ta vội vã, ít có thời gian quan tâm, yêu thương nhau hơn. Hắn là người Công giáo trẻ nhưng hắn luôn vội vã đánh giá, vội vã hành xử lạnh lùng, hắn quên mất Công giáo chính là Đạo Yêu thương.
Trời lại đổ mưa, lạ lùng thay, hắn lại thấy vẻ đẹp trong cơn mưa đó. “Vội vã” trong yêu thương, noi gương Mẹ, sửa chút một tính ích kỉ, nhỏ nhen của hắn. Hắn tin Mẹ sẽ sửa dạy hắn……
Tác giả: Maria Phạm Thị Ngân (Giáo xứ Hoành Đông, Giáo phận Bùi Chu)