Tuổi trẻ mang trong mình những đặc quyền riêng, về sức khỏe, về sức chịu đựng và kể cả sự “bất cần” để đuổi theo những mơ ước kì lạ đến ngông cuồng. Chính năng lực phiêu lưu, sự liều mạng không ngại khó khăn và sự tự do phóng khoáng ấy đã tạo nên sự năng động đặc trưng của tuổi trẻ, đến nỗi người ta xem “tuổi trẻ” như là một tính từ đặc biệt dùng để miêu tả: một Giáo Hội trẻ, một đất nước trẻ, một thế hệ trẻ, hay một tâm hồn trẻ.
“Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.*” Câu hát trên đã trình bày một thực tế khiến nhiều bạn trẻ hôm nay cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Bởi tuổi trẻ cũng có những mặt hạn chế nhất định về độ dày kinh nghiệm trong công việc, trong các mối quan hệ xung quanh và sự thiếu kiên định khi đối diện với những khó khăn, nên những thách đố và thất bại là những thứ không thể tránh khỏi. Vốn năng động là thế, nhưng người trẻ vẫn rất cần một chỗ dựa để tiếp tục bước đi trên hành trình này. Nhưng rồi, đâu mới là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ mà “một cơn gió lay cũng chênh vênh, rằng con tim không bến lênh đênh**” này?
“Khi Ngài yêu cầu con điều gì hoặc đơn giản để con đối diện với những thách đố trong cuộc đời, đó là lúc Ngài mong con để cho Ngài thúc đẩy con, động viên con, giúp con trưởng thành. Ngài không khó chịu khi con nêu lên những nghi ngờ, nhưng Ngài ưu tư khi con không nói chuyện với Ngài, khi con không mở lòng ra đối thoại chân thành với Ngài.” ( 117 Christus Vivit)
Với đức tin của mình, các Kitô hữu trẻ có thể mạnh dạn tuyên bố: điểm tựa ấy chính là Thiên Chúa. Còn gì tuyệt vời hơn sự thật hiển nhiên này, còn gì bền vững hơn chỗ dựa này không? Là một người trẻ chưa có kinh nghiệm bước đi trong khó khăn, hẳn nhiên sẽ đồng ý tuyệt đối. Họ luôn sống trong tình bạn khăng khít với Chúa, sự vui vẻ hòa hợp trong tình bằng hữu và cảm nhận được Chúa luôn ở ngay bên.
Nhưng đối với những bạn trẻ khác, những người đang cảm thấy bế tắc, đang ở trong vũng lầy của sự sa đọa mong muốn quay về, hay những bạn đang chao nghiêng giữa bờ vực khó khăn và thất bại, “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” là câu hỏi kinh điển được đặt ra mà không có câu trả lời, và có lẽ họ cũng không cần câu trả lời nữa, họ chỉ muốn diễn tả sự tuyệt vọng mà thôi. Họ cũng đã từng tin tưởng, từng có kinh nghiệm tuyệt vời về sự hiện diện của Chúa và cũng từng yêu Chúa rất nhiều. Lúc này đây, họ cần một lời chỉ dẫn, một sự an ủi, sự chia sẻ và đồng hành. Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc những người trẻ này hãy để cho Ngài thúc đẩy con, động viên con, giúp con trưởng thành, đồng thời cũng hãy nêu lên những nghi ngờ và mở lòng ra để đối thoại chân thành với Ngài.
Chúa không hét to những lời chỉ dẫn cho ta bởi vì Ngài không cần phải làm vậy. Sự im lặng của Ngài không phải là dửng dưng: đó là sự cam kết. Ngài im lặng không phải vì Ngài không còn gì để nói. Đó là vì Ngài tin vào chúng ta, và vì Ngài đã biết trước kết quả. Ngài rất tự tin rằng chúng ta biết cần phải làm gì tiếp theo đến mức Ngài sẵn lòng im lặng kể cả khi chúng ta cầu xin Ngài lên tiếng. Ngài không bận tâm nhiều đến chuyện chúng ta làm việc đó hoàn hảo hay không, Ngài muốn ta là chính ta khi làm các việc ấy.
Hầu hết chúng ta không cần thêm những hướng dẫn, chúng ta chỉ đơn giản cần ai đó tin tưởng ta. Ngài không gửi cho chúng ta những kịch bản để thoát khỏi những vũng lầy này, và cũng không “trải thảm” cho chúng ta bằng những lời chỉ bảo cụ thể. Thay vào đó, Ngài tiếp tục ở bên chúng ta. Ngài cũng không hoàn toàn im lặng. Ngài gửi cho chúng ta những cuốn sách, những người bạn, những ý tưởng vụt lên trong đầu... Và Ngài im lặng một cách tự tin. Ngài không giải thích gì thêm với chúng ta vì Ngài đã nói từ trước. Ngài ban ơn đủ cho ta và thì thầm với ta “Ơn Ta đủ cho con***”.
Thiên Chúa giúp người trẻ trưởng thành bằng cách ban tặng nhiều đặc quyền tuyệt vời đi kèm với những khó khăn, bởi vì Ngài có một đường lối sư phạm siêu việt và một niềm tin tuyệt đối vào mối quan hệ thân tình giữa Ngài và các bạn trẻ. Nhưng mối quan hệ đơn phương vốn không phải là điều Ngài mong muốn. "Mẹ bảo: có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương và tin tưởng mình." Thiên Chúa tin rằng các bạn - những người trẻ - nhất định sẽ không bỏ lỡ Ngài!
Maria Trinh Lê
--------------------------------------------
* Bài này chill phết - Đen Vâu
** Em có biết - H2K
*** 2 Cr 12, 9
Nguồn ảnh: Internet