Một tình bạn với Đức Giêsu. Đức Giêsu luôn mong muốn làm bạn với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Và tôi khao khát được đắm chìm trong quỹ đạo của tình bạn thiêng liêng đó. Tình bạn với Đức Giêsu là một ơn gọi và một tình yêu.
Sau khi có cơ hội được nghiền ngẫm Tông Huấn Christus Vivit của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, có một câu nói vương lại nơi trái tim tôi: “Điều mà Đức Giêsu muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người.” (Số 250, Tông Huấn Christus Vivit). Câu nói như thổn thức, thúc giục trong tôi một điều gì đó.
Đức Giêsu luôn mời gọi tôi bước thêm một bước để gần Ngài hơn, để Ngài và tôi có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Dẫu cho đó là niềm vui hay nỗi buồn, Đức Giêsu vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi. Ngài không bao giờ bỏ tôi ngay cả khi tôi yếu đuối và tuyệt vọng nhất. Đức Giêsu luôn mời gọi tôi hãy đến và ở lại với Ngài. Vì Đức Giêsu muốn sẻ chia và muốn tôi sống mãi trong ách êm ái và nhẹ nhàng của Người. Đó là tình bạn với Đức Giêsu hay chính là ơn gọi làm bạn với Đức Giêsu.
Nhiều lúc tôi còn ngần ngại bước tới ngỏ lời với Đức Giêsu vì tôi mang trong mình dòng mặc cảm mình là người tội lỗi. Bất giác tôi nhớ đến hình ảnh Giuđa Itcariot- kẻ bán Chúa và tên trộm bị treo trên thập giá cùng Người. Đức Giêsu không ghét bỏ những con người bị tội lỗi ăn mòn đó, nhưng Ngài luôn dành cho họ một tình yêu đặc biệt, bởi vì “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mc 2,17). Và Đức Giêsu cũng dành cho tôi một góc nhỏ đầy ấm áp trong trái tim Ngài. Đức Giêsu biết tôi mang trong mình thân phận tội lỗi, nhưng Ngài vẫn yêu tôi đủ và đầy tràn, một tình yêu tuyệt mỹ, một tình yêu vĩnh hằng mà không một ai có thể thay thế được. Là người bạn của Đức Giêsu, tôi sẽ học cách đáp trả lại tiếng yêu của Ngài.
Làm bạn với Đức Giêsu, tôi biết mình phải sống như một người bạn của Ngài. Thao thức như cách Đức Giêsu đã từng thao thức và nguyện cầu với Chúa Cha trong vườn cây dầu. Yêu như Đức Giêsu đã yêu nhân loại đến nỗi chịu chết trên thập giá. Đi như Đức Giêsu đã từng đi rao giảng trên khắp mọi nẻo đường. Mang trong mình ngọn lửa của tuổi trẻ, tôi biết mình phải rực cháy lửa ấy để cùng phiêu lưu với Đức Giêsu mỗi ngày. Ở những nơi tôi đặt chân đến, tôi phải thắp sáng lên ngọn lửa và ánh sáng Đức Giêsu, để người người đều cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của Ngài. Cánh đồng truyền giáo mang tên Đức Giêsu cần những người bạn thợ gặt như tôi, bước tới và cùng gặt hái với Ngài.
“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15, 15). Còn tôi cũng sẽ gọi Đức Giêsu là bạn hữu của mình và sống mối tình bằng hữu đó mỗi ngày với Ngài.
Tác giả: Maria Trần Thị Phương Thảo