Đôi khi tôi nhìn những cây nhỏ nhỏ xinh xinh, cành chúng vươn lên trời, cứ vươn lên cao hơn mãi, và thấy chúng như một bài ca hy vọng. Rồi, sau một cơn bão, tôi thấy chúng gục ngã và đã chết. Chúng thiếu những bộ rễ sâu. Chúng vươn cành lên trong khi không được cắm chặt dưới đất, và vì thế chúng ngã gục ngay khi thiên nhiên nổi cơn tam bành. Vì thế tôi ái ngại khi nhìn các bạn trẻ đôi khi được khuyến khích xây dựng một tương lai mà không có gốc rễ, như thể thế giới chỉ vừa mới xuất hiện! Vì “chúng ta không thể lớn lên nếu không có bộ rễ mạnh nâng đỡ và giữ vững mình. Thật dễ trôi giạt, khi không có gì để níu bám vào”. (Trích Christus Vivit câu 179)
Đứng trước nhiều thách đố trong thế giới hôm nay, tôi – một trong nhiều người trẻ trên thế giới này luôn được đào luyện phải có những ước mơ lớn, phải làm gì để kiếm ra thật nhiều tiền và kiếm tìm một hạnh phúc trong tương lai. Nhưng đã lắm lúc tôi chưa biết dừng lại và “lặng” mình trước một Thiên Chúa cao cả đang giang rộng đôi tay để chờ đón tôi. Thật vậy, tôi luôn muốn biến mình thành siêu sao, con người của trung tâm vũ trụ mà quên mất “gốc rễ” của mình nơi Thiên Chúa.
Trước những xa hoa, phù phiếm của cuộc sống, tôi dần như quên lãng đi một Thiên Chúa hằng sống, một Đức Kitô đang hiện hữu một cách sống động trong mọi biến cố của đời tôi. Đứng trước lối ngã của cuộc đời, “bộ rễ” của tôi quả thật chỉ là một “bộ rễ” chùm mà thôi!
Thật vậy, trước khi sinh ra thì nguồn gốc của con người đã quy về Thiên Chúa. Bởi vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Dẫu biết thế, nhưng khi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi thấy mình như 1 cái cây “cứ vươn lên cao hơn mãi”, chỉ biết cành lá của mình hướng về phía mặt trời như một chân lý mà lại quên đi chính tâm hồn bên trong thì như bộ rễ “không được cắm chặt dưới đất”. Cuối cùng, tôi bị mất phương hướng và tự nhủ với bản thân rằng: Sứ mạng của tôi khi được sinh ra trên cuộc đời này là gì?
Để suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi ấy, tôi tìm thấy một Đức Kitô đã sống và quả thực Ngài “là một người trẻ”[1]. Chính Ngài “đã cảm nghiệm giai đoạn này và đã thánh hóa nó”[2]. Ngài đã sống trong những năm tuổi trẻ như tôi để “rèn luyện”, “chuẩn bị sẵn sàng thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Tuổi thiếu niên và thanh niên của Đức Giêsu đặt người trên sứ mạng cao cả ấy”[3]. Chính qua cuộc đời của Ngài, tôi thấy được Ngài luôn có một “bộ rễ” đâm sâu xuống lòng đất là hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa Cha. Qua biến cố Phục Sinh, Ngài cũng đang mời gọi tôi sống sứ mạng ấy, là biết tín thác đường đời mình cho Thiên Chúa. Ngài kêu mời tôi hãy biết dùng “bộ rễ” của mình len lỏi qua các phiến đá cứng nhắc là những biến cố vui buồn trong đời sống để có thể cắm rễ sâu xuống lòng đất và chỉ biết cậy dựa vào sức mạnh của một mình Ngài thôi!
Bộ rễ sâu thì cây sẽ đứng vững, như trong đoạn phúc âm người khôn xây nhà trên đá, cho dù có bão táp ập đến thì nhà vẫn vững [5]. Hay đoạn trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rin-tô đã khẳng định “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô" [6]. Với một gốc rễ vững chắc, nó không phải là nơi chôn chặt khả năng và niềm hy vọng mà “là một điểm ổn định, từ đó chúng ta có thể lớn lên và đương đầu với những thách đố mới” [6]. Qủa thật, gốc rễ chỉ được lớn mạnh khi nó được đâm sâu vào nguồn ơn ban của Thiên Chúa. Nơi Ngài, mỗi người trẻ không chỉ có được bộ rễ sâu mà còn được phát triển thành một bộ rễ khỏe mạnh.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã xuống thế giới này để làm mẫu gương sống động cho con và mỗi người trẻ chiêm ngắm hành trình dương thế của Chúa. Từ khi Chúa được sinh ra cho đến lúc Ngài trút hơi thở trên Thánh Gía đều hướng dẫn cho mỗi người trẻ chúng con nhận biết rằng: Chúa đã trải qua giai đoạn của tuổi trẻ như chúng con. Qua đó, Chúa dạy chúng con hãy biết cắm rễ sâu cuộc đời mình trong chính Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ hướng dẫn và dìu dắt bước đường của chúng con. Và khi chúng con có được một bộ rễ sâu thì các nhành lá sẽ tự tỏa hương nhân đức và sinh hoa kết quả phục vụ cho đời. Nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa luôn đồng hành với mỗi người trẻ chúng con để giúp chúng con nhận ra sứ mạng mà Chúa đã đặt để trong mỗi người chúng con và cho chúng con sống trọn sứ mạng ấy trong sự tín thác vào Thiên Chúa vì chính Ngài là “bộ rễ mạnh nâng đỡ và giữ vững” mỗi người chúng con.
Trích dẫn:
[1] Christus Vivit câu 23
[2] Christus Vivit câu 22
[3] Christus Vivit câu 27
[4] (x. Mt 7, 24-27)
[5] (x.1Cr 3, 12)
[6] Christus Vivit câu 200
cám ơn bài viết, cùng nhau lan toả lời nhắc nhớ: "Thiên Chúa là tình yêu, là cội rễ uốn nắn con người sống tốt, sống lành" bạn nhé.
'Ngài là cội rễ'
Bài viết là lời cảnh tỉnh cho những ai lãng quên, cũng là hướng đi cho con chiên của Chúa không lệch khỏi đường ray thiện lành. Cảm ơn người viết ❤️
Một sự liên tưởng rất hiểu về niềm tin vào Thiên Chúa. Cảm ơn em đã chia sẻ bài viết thật ý nghĩa <3
bài của chị quá hay
Bài viết rất sâu sắc, có ý nghĩa rất to lớn cho những người trẻ Công giáo chúng ta hôm nay ,trong thời đại có nhiều thách đố với niềm tin Ki tô giáo của chúng ta
Bài viết rất ý nghĩa, sâu sắc
Bài viết rất hay
Bài viết rất hay và ý nghĩa á chị. Cám ơn chị về bài viết này
💓💓💓💓
Bài viết rất hay và ý nghĩa
😍
Bài viết hay quá
Cám ơn chị. Bài viết rất hay và ý nghĩa
"Bộ rễ sâu thì cây sẽ đứng vững"- Người ta không thể cho thứ mà mình không có :) vì thế mình chúc bạn đứng thật vững để có thể nâng đỡ anh chị em mình nhé!!!
Bài viết rất ý nghĩa. Mong sẽ có nhiều người đọc và cảm nhận ❤️❤️❤️❤️
Em cũng đôi lúc thấy như vậy áy chị ơi. Chị đã viết ra được tiếng lòng của em á.
“ Chúng ta không thể lớn lên nếu không có bộ rễ mạnh nâng đỡ và giữ vững mình. Thật dễ trôi giạt, khi không có gì để níu bám vào”, Cám ơn chị vì một bài viết hay <3
Chua Jesu la nguon song dich thuc. Bai viet rat hay. Thanks em.
Bài viết hay và ý nghĩa lắm!!! Mong mọi người có thể đọc được bài viết này!!!