Trích đoạn 112: “Thiên Chúa yêu con”. Nếu con đã từng nghe rồi, không quan trọng, cha chỉ muốn nhắc con nhớ rằng: Thiên Chúa yêu con. Con đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời con. Trong bất cứ cảnh huống nào, con cũng được Thiên Chúa yêu thương vô tận.
Đọc đến đây con lại nhớ đến đoạn trích trong Youcat của Đức Thánh Cha Benedicto XVI "Thiên Chúa quá cao cả đến nỗi Người có thể trở nên bé nhỏ, quá toàn năng đến nỗi có thể trở nên yếu kém, và để gặp gỡ ta như một đứa trẻ không có bảo vệ, để ta có thể yêu mến Người".
Con sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về đạo Công giáo. Từ nhỏ, con đã được ba mẹ "quan tâm" về chuyện đi lễ và đặc biệt là học hỏi giáo lý. Sáng Chúa Nhật nào cũng gọi con từ 5 giờ sáng để ôn lại giáo lý trước khi đi lễ (mặc dù 7 giờ sáng mới lễ).
Và cái ngày mà con không bao giờ quên được, thứ sáu Tuần Thánh năm đó, con được ba dẫn lên hôn chân Chúa, trên chiếc xe đạp cũ, con ngồi trên yên trước, ba ngồi yên sau và kể cho con nghe câu chuyện về tình yêu của Thiên Chúa, con hiểu, nhưng con còn nhỏ để cảm nhận được tình yêu cao vời đó.
Rồi con lớn lên, con được Chúa mời gọi làm Giáo lý viên cho Chúa. Lý do đơn giản lắm, con muốn là người kể câu chuyện tình yêu đó cho các em của con, giống như những gì ba con đã từng làm.
Nhưng rồi cũng đến lúc mà con bắt đầu cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi. Cuộc sống bắt đầu có những thử thách với con, đó là những câu chuyện tình cảm, về cơm áo gạo tiền. Những biến cố gia đình khiến con suy sụp, những lần con cầu nguyện mà dường như con không biết là Chúa có nghe thấy hay không. Con không còn siêng năng như trước, không còn những suy nghĩ ngây thơ nữa mà thay vào đó là những lo toan cuộc sống. Và tâm hồn con đã dần dần xa Chúa.
VÀ MỘT BUỔI TỐI LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ
Quỳ trước Thánh Thể, trong ánh lửa dần tàn của đêm lửa trại huấn luyện, sau 6 năm trời, con mới có cơ hội để ngồi lại dưới hơi ấm của lửa, của Thánh Thể tình yêu Chúa. Con nhớ lại những sáng mẹ gọi con dậy sớm học giáo lý, con nhớ lại buổi chiều đầu tiên con được hôn lên đôi chân của Thiên Chúa cứu độ, con nhớ lại ngày đầu tiên con được mang chiếc khăn đỏ viền vàng, con nhớ lại lý do con bắt đầu. Con khóc rất nhiều, vì con thật yếu đuối, vì con thật hạnh phúc khi qua những biến cố, Chúa vẫn cho con được ngồi đây nức nở trước nhan Thánh Ngài.
CON ĐÃ TỪNG QUÊN, CÓ MỘT THIÊN CHÚA YÊU CON NHIỀU ĐẾN THẾ
Sau những biến cố nghịch cảnh trong con gặp ở lứa tuổi của con, con nhận ra rằng, Chúa cất đi thứ này vì muốn con nhận được những điều tốt đẹp hơn. Khi cuộc sống không diễn ra theo ý con, con mới gặp được Chúa, mới nhận ra Chúa luôn hiện diện qua những người thân bên cạnh con, nhận ra Chúa luôn đồng hành và động viên với nhiều cách khác nhau. Cảm ơn vì con đã một lần nữa nhớ lại rằng, Chúa Giê-su vẫn đang ở bên cạnh chờ con tâm sự với Ngài, cảm ơn vì con đã nhận được nguồn động viên của Giê-su, một anh bạn trẻ đã từng sống cuộc đời giống con và đang sống trong cuộc đời của con.
Con thấy rằng, có nhiều bạn trẻ cũng đã và đang trải qua những cuộc khủng hoảng tuổi trẻ giống con, con hy vọng và xác tín rằng, rồi những người trẻ sẽ tìm mục đích sống của tuổi trẻ "tôi sống trên đời này vì ai và cho ai?"Những thử thách của tình yêu sẽ càng làm cho tình yêu nên sâu đậm và Hội Thánh của Chúa sẽ ngập tràn trong tình yêu và sự tươi mới của tuổi trẻ.
Vincente Nguyễn Văn Thiện