“Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống”. Đây là những lời mở đầu tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô sống” hậu Thượng hội đồng về người trẻ, được ký ngày 25/3/2019 tại Loreto(Ý), gửi đến “người trẻ và toàn dân Chúa”. “Người ở trong con, Người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có rời xa Người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng.” (Trích câu số 2) Ở đây, con cảm nhận được rằng bản thân con rất yếu đuối, nhát đảm, con cho rằng sau khi buông bỏ tất cả rồi tìm đến một nơi yên tĩnh, không bị ai làm phiền là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ không đơn giản như con nghĩ, mà ngược lại chính vì sự yếu đuối này mà con đã thất bại và sống trong những ngày tháng tăm tối, đau khổ, cùng với đó tình yêu và sự nhiệt huyết tuổi trẻ trong con cũng đang dần mờ nhạt đi và không còn được như trước. Xung quanh con, đôi khi ngay trong con, con có thể nhìn thấy thực tế của cái chết: thể chất, tinh thần, tình cảm, xã hội. Liệu con có thực sự chú ý đến những điều ấy, hay đơn giản là cứ để chúng xảy ra với con? Con có thể làm gì đó để khôi phục lại sức sống hay không? Trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 35 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề cho Đại hội với câu lời Chúa: “Này bạn trẻ, Ta bảo con: Hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14) Đây là lời mà vị cha chung Giáo Hội gửi tới tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người trẻ chúng con trỗi dậy từ chính cái tôi kiêu hãnh, sự thất bại,... Đứng lên và bước vào một cuộc sống mới nơi đó đầy gian nan, thử thách nhưng luôn có Chúa dẫn dắt và đồng hành. Kinh thánh thuật lại rằng: Chúa Giêsu khi vào thành Nain ở Galilê, đã đến dự đám tang người con trai duy nhất của một người mẹ góa. Trông thấy bà than khóc đau buồn, Chúa bị đánh động lòng trắc ẩn và Chúa đã phục hồi sự sống một cách kỳ diệu cho con trai của bà. Phép lạ diễn ra sau một chuỗi lời nói và cử chỉ: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,13-14). Điều Chúa đã làm khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều ngạc nhiên và khó tin vào mắt mình. Qua đây, con tự hỏi chính bản thân mình, rằng con có khả năng nhìn thấy những gì? Phải chăng đôi mắt của con cũng đang bị giới hạn bởi sự yếu đuối của bản thân? Và con có biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác không hay khi con nhìn, con có nhìn thực sự chăm chú, hay cái nhìn của con theo kiểu lướt nhanh hàng nghìn bức ảnh trên mạng xã hội trong điện thoại di động của mình? Hay con thường xem sự kiện mà không bao giờ thực sự trải nghiệm các sự kiện trong thời gian thực! Nhiều lúc con lãng phí cuộc sống của mình bằng những thứ hời hợt, phù phiếm bên ngoài, khi đó con còn sống nhưng thực ra con đã chết ngay từ bên trong. Ở tuổi hai mươi nhưng con lại tự kéo cuộc sống của mình đi xuống, thay vì nâng cuộc sống đi lên trong phẩm giá đích thực. Mọi thứ bị giảm thiểu thành kiểu “cuộc sống trên mạng” và tìm kiếm một sự hài lòng, “câu like”: một phút giải trí, một khoảnh khắc thoáng qua của sự chú ý và tình cảm từ người khác. Đã quá lâu khi con sống theo lối sống này! Con bị lôi kéo và rơi vào chủ nghĩa duy vật của những người xung quanh, và con cũng giống như bao người khác chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và làm sao cho dễ kiếm tiền, như thể đó là mục đích duy nhất của cuộc sống con vậy. Về lâu dài, điều này chắc chắn sẽ dẫn con đến sự bất hạnh, thờ ơ và buồn chán với cuộc sống, một cảm giác trống rỗng và sự thất vọng ngày càng tăng trong con. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ điều này với các bạn trẻ trong Đại hội giới trẻ thế giới rằng: “Một số người đặt cược mọi thứ vào thời điểm hiện tại và mạo hiểm cuộc sống của chính họ trong những trải nghiệm cực đoan. Những người khác thì kể như đã chết vì họ cảm thấy vô vọng. Đáng buồn thay, trầm cảm đang lan rộng trong giới trẻ, và trong một số trường hợp, thậm chí còn dẫn đến cám dỗ sống riêng một cách cô lập. Có bao nhiêu tình huống mà ở đó sự thờ ơ ngự trị, nơi con người lao vào vực thẳm của sự thống khổ và mặc cảm! Có biết bao bạn trẻ khóc thét vì không ai nghe lời cầu cứu của họ! Thay vào đó, họ phải đối diện vẻ khó chịu và thờ ơ từ phía những người chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc của riêng họ, mà không muốn bị làm phiền từ bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác”. Đúng vậy, hạnh phúc ở trong tầm tay liệu con có biết giữ hạnh phúc đó không nữa! Khi mọi sự tưởng chừng như đi đến ngõ cụt và không tìm được lối thoát thì chính Ngài, lạy Chúa là ánh sáng hy vọng rạng rỡ cho con và soi đường cho con trong đêm tối, vì Người là “sao mai chiếu rạng đời con”. Đấng đã yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt con bước ra khỏi vũng lầy của sự phù phiếm, những gì là cái tôi tự kiêu tự mãn của con. Trong sách “Theo gương Chúa Giêsu” nói: “Thà khôn ít, mà khiêm nhượng với một mớ kiến thức có giới hạn, còn hơn học thức rộng lại tự mãn tự kiêu”. Chính sự tự kiêu của con đã đánh gục ngã con, để con ngủ mê trong những tham vọng của bản thân và quên đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con. Nhưng Chúa đã không quên lãng con mà Ngài lại nâng niu con, dìu dắt con giống như người mẹ ấp ủ đứa con thơ vào lòng. Trọn tình âu yếm của Chúa, Chúa đã bày tỏ cho con thấy, nhất là ở điểm này: trước đây con là không mà Chúa đã dựng nên, con lang thang mà Chúa đã dẫn dắt về phục vụ Chúa, và hơn hết Chúa đã cho con yêu Chúa, ngọn lửa tình yêu của Chúa đang bừng cháy trong trái tim con. Và con đã yêu Ngài thật rồi. Cuộc sống của con là chính Chúa, Chúa đang sống và hằng ngự trị trong con. Con còn rất nhiều điều nữa, nhưng lạy Chúa, xin cho con còn nói, con chưa có thôi. Con sẽ nói lên cùng Chúa, là Chúa Trời con, và là Vua ngự trên cõi trời cao. Chúa là sự ngọt ngào tràn ra cho những ai biết kính sợ Chúa, còn với những ai yêu Chúa, những ai tận tình phục vụ Chúa, thì cái ngọt kia còn tới mức nào? Ôi! Suối nguồn tình yêu vô cùng tận đó, con tả sao diễn tả hết về Chúa! Con sẽ quên sao được, Đấng đã luôn nhớ đến con, cả những lúc con đã kiệt quệ và không thể bước đi. Chúa đã yêu con hơn cả những gì bao lâu nay lòng con hy vọng, ước ao. Con đền đáp sao nổi một ân huệ lớn như vậy vì đâu phải ai cũng được ơn thoát ly tất cả, thoát ly được với trần tục để tu thân? Phải, con nhận đó chưa có là gì. Cái con nhận được là lớn lao, là kỳ diệu biết bao, đây là đối với con, một người yếu đuối và bất xứng, thế mà Chúa chọn con làm môn đệ và cho tham dự vào số những bạn thân yêu của Chúa. Phàm những gì con có, phàm những gì con hiến dâng, đều là của Chúa trao ban, vì tự bản thân con không thể làm gì được.
Con tự hỏi những ngày tháng tuổi trẻ của con, con sẽ làm gì để đền đáp những ân huệ mà Chúa đã tặng ban cho con, công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, sự kỳ vọng của người thân và bạn bè nơi con... Sao con có thể đáp lại tình yêu của Chúa và niềm hy vọng mọi người đã dành cho con đây ạ? Mọi nỗi lo lắng, buồn phiền trở lại làm con thêm mệt mỏi và suy nghĩ nhiều hơn nhưng những âu lo đó lại trở nên vô ích nếu con ở đó mà không làm gì. “Đứng thẳng lên! Ta chọn con làm chứng nhân về những điều con đã thấy“ (Cv 26,16). “Tuổi trẻ là một giai đoạn trong cuộc đời; nhưng trước hết tuổi trẻ là một tình trạng của tâm hồn”(Câu số 34. Trích Tông huấn Đức Kitô sống- hậu Thượng hội đồng về người trẻ). Tuổi trẻ chỉ qua đi chứ không quay lại, nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành, hướng dẫn con và các bạn trẻ ngày hôm nay vượt qua sự yếu đuối, lo lắng, thất bại, sự tự kiêu của cái tôi,... Biết cởi bỏ con người cũ hướng đến ánh sáng, niềm vui và hy vọng của Đức Kitô Phục Sinh. Để chúng con sống đời tuổi trẻ nhiệt huyết, thật ý nghĩa và tràn đầy tình yêu của Chúa.
Tác giả: Anna Cao Thị Linh
Very good
Vậy th có muốn tham gia viết và tìm hiểu về Tông huấn Đức Kitô sống không ạ?
Dạ. Linh cảm ơn ạ.
Hay lắm Linh ! Người vẫn ở đó để ban sức mạnh và niềm hy vọng cho chúng ta.
Bình an là điều quan trọng nhất
Em cảm ơn ạ!
Đi ra tới vùng ngoại biên nhé!
Cảm ơn a nhé!
xin Chúa luôn đồng hành bên em bây giờ và mãi mãi.