Nắng phủ đầy đồng lúa như muốn luồn lách đến tận cùng mọi ngóc ngách mà thiêu đốt cho bằng được những hạt nước cuối cùng nơi lòng đất. Màu vàng của lúa chín lại càng làm cho cái nóng gay gắt hơn. Ấy vậy mà đẹp quá! Rực rỡ quá! Mấy con trâu vẫn hì hục gặm cỏ gần cuối cánh đồng. Dưới những tia sáng chói chang, con thấy ở chỗ mấy cô cậu đấy mới thực có cái view tốt nhất để có thể hít hà đủ mọi thứ mùi gió đưa đẩy: bùn đất, lúa, cỏ, nước... và được ánh nắng ôm trọn, kiêu hãnh ngước về phía mặt trời mà tha hồ phóng tầm mắt chìm vào quang cảnh mênh mông, bình dị nhưng vẫn đầy vẻ lạ lùng hấp dẫn. Trên con Honda đã hơn 10 năm tuổi, sau hơn tiếng đồng hồ chạy ra từ nội thành, con muốn đổi chỗ cho mấy cô trâu, cậu trâu một lát.
Lạ thật, lần này đi thi về lòng con hớn hở rõ rệt, bình an chẳng lo toan gì. Ngay lúc đó, đang khi trên đường, kịp rảo mắt nhanh xung quanh chẳng có mấy ai thì con gọi nhỏ: “Chúa ơi?” Rồi dần dần to hơn mà chưa hết cỡ: “Chúa ơi?” Hahaha, đã cái nư dễ sợ. Thỉnh thoảng trong tâm trí con thấp thoáng hình ảnh Chúa đang ngồi sau con, hoặc Người cũng đang chạy con Honda cũ mèm đi trước con. Hahaha, thế là chiên con lại cười như đứa ngờ nghệch. Đường còn dài, nhà còn xa, lòng thì rực rỡ như quang cảnh dưới cánh đồng vậy. Con tạ ơn Người, ngày thi như đánh trận cuối cùng cũng xong để con được về nhà nghỉ ngơi. [...]
***
Trời xế chiều, kết thúc ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dịch dài lê thê, xong bữa cơm tối một dạo, con lang thang ra cánh đồng cuối ngõ tìm một chút nghỉ ngơi riêng tư. Có điều gì đó làm con mệt mỏi không còn sức sống. Có lẽ là mệt mỏi vì công việc, vì cái nóng, vì một điều bản thân đã hứa với Người là con sẽ cố sửa mà mãi chưa đi đến đâu. Lòng con khi đó trống rỗng nhưng mỏi mệt, mà giờ con cũng không nhớ nổi đó là chuyện gì nữa rồi. Chiên con ngờ nghệch hay quên của Người, hahahah, hẳn đã gây cho Người không ít rắc rối.
Tất cả những gì con còn nhớ được đó là con cảm thấy Giê-su bước đi bên con khi ấy, cạnh những bước chân nặng nề của con. Người âm thầm, dịu dàng và cười hiền từ, thinh lặng đi bên con. Con thực sự không nhớ rõ lòng con xao động vì chuyện gì nhưng con nhớ rõ mình có một cảm nhận nhỏ như vậy. Con cũng nhớ, sau giây phút được bình an trở lại, trong tâm trí con vẫn hiện lên hình bóng Thầy đi bên con - một hình ảnh khiến tim con trào dâng những ấm áp đủ sức biến những muộn phiền đầy ắp màu sắc tươi vui. Chỉ là, lúc đó con mới nhận ra sau nụ cười của Người là bóng lưng đầy vết thương vẫn còn rỉ máu. [...]
***
Thời gian gần đây, trong con cứ không ngừng lớn lên những cảm nhận rằng con đang được ở giữa những thiên thần của Chúa. Qua nụ cười của các con, ánh mắt của các con hay cả những hành vi ngây ngô nữa. Con thấy Chúa ở trong tụi nhỏ - những đứa trẻ thật đặc biệt của Chúa: có em mắc chứng tự kỳ, có em thì lại mắc tăng động, em thì bị bại não. Cũng không biết từ cô lan sang trò hay từ trò lây sang cô, con cũng dần “ngáo” như tụi nhỏ, làm đủ trò con bò như chúng. Hahah, hẳn là Người đã thấy rõ. Nhưng phải khẳng định rằng, không có các em, con không thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Con tạ ơn Người vì đã gửi con đến cho các em và qua các em Người đã ôm lấy tâm hồn đang rệu rã, cho nghỉ ngơi và lấy lại sức mạnh. [...]
***
Trên đây là một vài mảnh ký ức nhỏ bé trong hàng chuỗi những kỷ niệm tôi tích lũy được sau 2 năm kết bạn với Người mà Ai-cũng-biết-là-Ai-đấy :))) xin được chia sẻ như một kinh nghiệm đồng cảm với lời gọi mời tha thiết của Đức Thánh Cha "Hãy thử khám phá Người và con sẽ có kinh nghiệm tuyệt vời là nhận ra rằng Người luôn đồng hành với con" (Tông huấn Christus Vivit, số 156). Tôi cũng tin bạn có thể viết tiếp và còn có thể nhiều hơn nữa. Xin hãy mở lòng chia sẻ cho tôi kinh nghiệm sống động và độc nhất của bạn về sự hiện diện lạ lùng của Người trong đời bạn, tôi tin rằng, nhờ Người và trong Người chúng ta dù ở cách xa nhau vẫn luôn có thể thể gặp nhau. Có Chúa ở cùng bạn và đừng để điều gì ngăn bạn tin vào lời của Đức Cha Phanxico: "Có thể con sẽ cảm thấy Người ở bên cạnh không chỉ khi cầu nguyện. Con sẽ nhận ra Người đồng hành với con trong mọi lúc." (Tông huấn Christus Vivit, số 156).
Ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chắc tác giả là fan ruột của phù thủy Harry nhỉ?